Chiều ra khỏi công ty, đói quá nên ngồi làm tô cháo lòng bên kia đường. Có 1 anh người nước ngoài và 3 em học sinh người Việt cũng đang ăn cháo lòng.
Anh người nước ngoài chỉ vô tô cháo và hỏi 3 em teen: - What's its name?
3 em mặt ngu ngu một hồi: - Cháo lòng!
Anh kia có vẻ hiểu, nhắc lại như vừa tìm ra châu Mỹ: - Cháo lòng! It's very good!!!
Ngồi ăn được tí, anh ta hỏi tiếp:
- How do you say coffee when you order? (mình thì nghĩ trong đầu là éo biết anh ấy muốn hỏi cái gì? Cafe gọi thế nào hay muốn uống cafe thì gọi thế nào? Thường người ta hay nói là How do you call coffee?)
3 em ngồi ngơ ngác, vì không hiểu anh ta muốn hỏi cái gì. Sau một hồi 2 bên dùng động từ to-quơ không thành công, anh chàng bỏ tô cháo xuống, móc cái smartphone ra, bật cái gì đó lên, đưa cho 3 em kia xem. 1 em thốt lên: Cà phê! Anh kia cũng hí hửng: Cà phê!
Lúc này mình cũng à trong bụng, OMG!!! May là em kia xem cái hình gì đấy rồi hiểu, chứ em nó mà không hiểu, xong thốt lên: Không biết! Thì chắc ngày mai anh này đi ra quán cafe rồi hí hửng gọi "One cup of Không biết" thì có mà chết dở! :))
Ngồi hóng chuyện một hồi mình cũng tò mò, quay sang bắt chuyện với anh chàng này một tí. Sau một hồi trao đổi thì biết được anh ta là sinh viên người Malaysia sang VN du lịch. Sẵn mình cũng chỉ cho anh ta vài từ tiếng Việt như: cafe đen, cafe đá, cafe sữa...
Xong ngay tối hôm đó, chẳng biết là có duyên hay... trùng hợp, vô lớp học thì lại được nghe tiếp về chuyện ngoại ngữ hội nhập. Ông thầy kể mấy lần theo đoàn cán bộ quan chức đi tham quan và học hỏi mô hình TTCK ở nước ngoài, ngoài những lúc hội họp và làm việc theo lịch trình công tác, thì thời gian còn lại mọi người được tự do đi lại. Nhưng một điều lạ là mọi người không ai đi riêng lẻ, mà đi đâu cũng kéo nhau đi cả nhóm rất ư là đoàn kết. Ông thầy mới hỏi: đố các bạn tại sao? Người thì bảo do không biết đường, người thì bảo do đi chung cho vui, người thì bảo thể hiện sự đoàn kết. Ông thầy lắc đầu: đó chỉ là bề nổi, vấn đề cốt yếu kìa! Cả lớp im lặng. Ông thầy tiếp: do đoàn đi thì đông, nhưng phiên dịch thì chỉ có 1-2 người. Haha, lúc này cả lớp mới té ngửa ra, lí do thật bất ngờ nhưng cũng chẳng có gì... lạ! Thì ra các bác nhà ta tiếng Anh tiếng u "hạn chế", nhưng lại thích đi tham quan mua sắm, lâu lâu mới có dịp công du bằng công... phí mà, phải có quà cho vợ cho con chứ (vác cái mặt không về, con vợ nó gầm rừ cho mà nghe). Nhưng đi riêng thì chẳng biết mua bán trả giá thế nào, đành phải kéo nhau đi chung để tạo... sức mạnh mà trả giá chứ. Hehe.
Ngẫm thấy thời buổi hội nhập, không biết ngoại ngữ thật là một thiếu sót vô cùng nghiêm trọng. Nhỡ có dịp được đi nước ngoài, ngay lúc buồn ị mà không biết hỏi đường kiếm cái toilet thế nào, thì có phải chết dở không?!! Đâu phải ở đâu cũng như VN ta, cứ quay mặt vô tường không thấy... ai là có thể xả thoải mái được.
Mà nói ra thì trình độ ngoại ngữ của mình cũng dở ẹc. Học Anh văn từ năm lớp 3, đến nay cũng có thể gọi là 13 năm đào tạo chính quy môn ngoại ngữ duy nhất là Anh văn mà sao trình độ tiếng Anh của mình cũng chỉ mới ABC Let's go?!! Ông sếp mình thì khuyên, học ngoại ngữ như là một năng khiếu, chắc mày không có năng khiếu tiếng Anh, thôi thì đổi sang học tiếng khác thử xem sao, biết đâu mày lại có năng khiếu với tiếng Đức hoặc tiếng Tàu (Tào lao =.='). Mình cũng nghe đâu người ta nói tiếng Đức là loại ngôn ngữ ghép âm hay ghép từ gì đó giống như tiếng Việt, viết sao đọc vậy. Làm mình cũng muốn chuyển qua học tiếng Đức thử xem sao? Hehe, cái này gọi là ngu mà tỏ ra... nguy hiểm nè! Học tiếng này không được thì ta học tiếng khác. Biết đâu lại... may!
Thôi tào lao về ngoại ngữ vậy là đủ rồi, đi ngủ, mai chiến đấu với một ý tưởng mới! Sẵn đây kể một truyện cười về ngoại ngữ.
Trời tối đen như mực, chuột mẹ đi trước, bầy chuột con theo sau, ríu rít ra ngoài kiếm ăn. Mẹ con chuột đang đào đào, bới bới, bổng phát hiện đằng trước có một con mèo. Mèo đang tiến gần về phía chúng. Chuột mẹ nhìn quanh quất, hai bên đường chẳng có lấy một chỗ nấp. Bọn chuột con run bần bật, cố nép sát vào một góc tường. Tình hình vô cùng bức bách, nhưng trong cái khó lại ló cái khôn, chuột mẹ vội giả tiếng chó sủa: "Gâu, gâu..".
Mèo nghe thế đứng sững lại, "Ngao" lên một tiếng, rồi quay người bỏ chạy.
Chuột mẹ thở phào nhẹ nhõm, nhìn đàn con sợ sệt đang vây quanh, bảo: "Các con thấy không, học ngoại ngữ rất có ích! Lúc nguy hiểm nhất, nó sẽ là vũ khí cứu chúng ta!".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét